Làm giàu từ vườn, ao, chuồng

14:16, Thứ Tư, 17-12-2025

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về khuyến khích phát triển nông nghiệp, cùng với chính sách đúng đắn về đất đai, những năm qua hầu hết diện tích ao hồ mặt nước và đất trống đồi núi trọc tại các địa phương đã được người dân khai thác, tận dụng đưa vào sản xuất. Hàn huyên đầu năm về chuyện lựa chọn mô hình sản xuất, tại một nơi không phải xứ sở hào hoa thơ mộng như người ta nghĩ, anh Nguyễn Văn Việt, một nông dân có dáng vóc nhỏ nhắn, sinh năm 1975 tại Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, khẳng định con đường lập nghiệp của mình bởi “đất lành nên chim đậu”.

Trong khuôn viên trang trại tại xã Thuận Đức, TP. Đồng Hới, anh Nguyễn Văn Việt kể câu chuyện đời mình: “Vì cuộc sống mưu sinh, thời trẻ tôi đã đi nhiều nơi và làm nhiều nghề khác nhau nhưng không mấy thành công, sau đó mới quyết định cắm chốt làm nông tại đây. Từ năm 17 tuổi tôi đã theo một đoàn thầu xây dựng Huế đến huyện Lệ Thủy để học nghề thợ xây, sau 2 năm thạo việc tôi đã ra Hà Nội và lên Đà Lạt làm thợ mấy năm. Thấy nghề này khó làm giàu, tôi bèn vào Sông Bé (nay là Bình Phước) để học nghề bốc thuốc chữa bệnh từ một người chú. Thấy nghề thầy thuốc không hợp với mình tôi vay mượn mua một vườn hồ tiêu để làm kinh tế trang trại, nhưng năm ấy gặp nắng hạn gay gắt, không đủ tiền thuê máy bơm nước tưới cây nên phải nhượng lại vườn tiêu cho chính người mình đã vay tiền. Về quê lập gia đình và tiếp tục làm thợ xây, thấy kinh tế khó khăn, năm 2002 tôi nghe theo gợi ý của người chị họ đang buôn bán tại Quảng Bình, đầu tư 150 triệu đồng mua đất tại thôn Thuận Hòa xã Thuận Đức, TP Đồng Hới để làm kinh tế trang trại”.
Diện tích đất lúc mới mua rộng 7 héc ta, triền cao thì sim mua, vùng trũng thấp thì nhiều phèn nên phải san lấp cải tạo. Trên cao trồng 4 ha cao su, hiện đang khai thác mũ, còn dưới thấp trồng lúa, khoảng hơn ngàn mét vuông mặt nước làm ao nuôi cá thịt thương phẩm, diện tích còn lại là đồng cỏ tự nhiên dùng chăn nuôi bò và gà. Hiện trang trại có đàn bò lai sind 50 con, trong đó gần 20 con bò cái sinh sản, hai con đực giống sind để cho nhảy trực tiếp, bình quân mỗi năm đàn bò đẻ ra 17-20 con bê lai, những con bê lai cái tốt được giữ lại để thay dần đàn bò cái thuần giống địa phương nhằm không ngừng nâng cao chất lượng con giống. Nhờ chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh tốt nên con nào con nấy lông mượt, béo tốt, khỏe mạnh và đạt tiêu chuẩn bò giống”. Mua đất xong, anh đầu tư 50 triệu đồng mua 15 con bò cái sinh sản, khi phát hiện bò động dục thì báo cho dẫn tinh viên Nguyễn Hữu Định ở phường Đồng Sơn đến phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo để tạo ra giống bò lai sind. Đàn bò được duy trì từ những năm đầu đến nay và cho thu nhập ổn định từ bán bê lai (khoảng 120-130 triệu đồng/năm). Cao su, trồng từ năm 2007, đến năm 2013 khi bắt đầu cho khai thác mủ thì cơn siêu bão số 10 năm 2013 đổ bộ trên địa bàn, làm hư hại một phần. Do giá mủ cao su giảm, hiện mỗi ngày khai thác được 400.000 đồng tiền mủ (khoảng 120 triệu đồng/năm), nếu bận việc không khai thác được thì thuê người cạo, chủ phần cây được hưởng 50% giá trị. Ngoài chăn nuôi, nuôi cá, cây cao su, gia đình anh Việt còn trồng lúa, đảm bảo lương thực đủ ăn, hàng năm không phải mua thêm gạo. Để có nguồn thu nhập ổn định trang trải chi tiêu gia đình hàng ngày, cùng với phát triển kinh tế trang trại anh Việt còn làm chủ một đoàn thợ xây dựng, nhờ có tay nghề vững và làm việc có uy tín nên đoàn thợ của anh có nhiều việc làm và cho thu nhập khá. Về phương châm làm ăn hiện tại, anh Việt chia sẻ: do giá mũ cao su giảm kéo dài nên không đầu tư chăm sóc phần cây mà chỉ khai thác cầm chừng nhằm tạo công ăn việc làm cho gia đình và xã hội. Việc duy trì diện tích cao su còn có ý nghĩa quan trọng nữa là giữ nguồn cỏ tự nhiên làm thức ăn cho đàn bò lai của gia đình, nhờ đó đàn bò phát triển tốt. Công tác chăm sóc đàn bò còn được ủy thác cho một kỹ thuật viên thú y có tay nghề giỏi để lo việc tiêm phòng dịch, tẩy giun, điều trị bệnh và đỡ đẻ cho bò khi cần. Về tiêu thụ bê lai hàng năm, anh cho biết, do đàn bò lai có chất lượng nên các Dự án chăn nuôi thường hợp đồng mua bê lai trang trại sản xuất ra để phân phối cho nơi có nhu cầu nên ít khi bán lẻ ra thị trường. Nhờ thu nhập ổn định, gia đình anh đủ điều kiện nuôi hai người con ăn học, mua sắm được đồ dùng tiện nghi.
Có thể nói, câu “đất lành chim đậu” với trường hợp của anh Nguyễn Văn Việt quả không sai, bởi anh đi nhiều nơi, làm nhiều nghề không thành công, nhưng lại làm giàu được tại một nơi nhiều người vẫn nói “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Tại vị trí vùng ven thành phố có được một mô hình kinh tế hiệu quả và bền vững từ sự quyết tâm và nhiệt huyết của một nông dân kiêm thợ xây như anh Nguyễn Văn Việt không chỉ gây ấn tượng tốt với tôi mà với nhiều người khi được chứng kiến.

Nguồn trang TT Sở Nông nghiệp và PTNN Quảng Bình

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1939

  • Tổng 10.317.199