Những người giữ màu xanh rừng phòng hộ

Post date: 02/12/2025

Font size : A- A A+

Giữa trập trùng dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi sương mù giăng kín lối, nơi tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng gió rừng thổi, có những con người ngày đêm bám trụ giữa đại ngàn. Họ không quân hàm, chỉ có đôi chân chai sạn, chiếc ba lô bạc màu và một trái tim yêu rừng đến cháy bỏng. Đó là những người bảo vệ rừng chuyên trách Trạm Ra Mai - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Giữa rừng sâu - tiếng gọi của trách nhiệm

Từ trung tâm xã, hành trình vào Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ra Mai là một chuyến đi đầy thử thách. Gần nửa giờ xe máy băng qua những con dốc dựng đứng, đường quanh co như rắn uốn mình giữa núi rừng. Mỗi khi mưa xuống, đất hóa bùn lầy, đá cuội lăn lóc, có đoạn chỉ đủ cho một bánh xe lách qua, khiến người đi như đang đánh cược với thiên nhiên.

Giữa nơi rừng thiêng nước độc, trạm nhỏ bằng gỗ và tôn lạnh vẫn kiên cường bám trụ, như một đốm sáng lặng lẽ giữa đại ngàn. Địa bàn trạm quản lý rộng hơn 13.000 ha rừng phòng hộ đầu nguồn, tiếp giáp với nước bạn Lào. Đây là vùng rừng hiểm trở, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào Bru - Vân Kiều và Chứt sống bằng nương rẫy. Mùa nắng thì cháy da, mùa mưa thì lũ dữ cuốn trôi, mỗi bước tuần tra là một lần đối mặt với hiểm nguy.

Thế nhưng, suốt bao năm qua, những người “lính rừng” không quân hàm vẫn âm thầm bám trụ, canh giữ từng khoảnh rừng, từng gốc cây, từng dòng suối. Với họ, rừng không chỉ là nơi làm việc - mà là mái nhà thứ hai, là nơi gửi gắm niềm tin, là trách nhiệm thiêng liêng không thể buông bỏ. Họ không chỉ giữ rừng - họ gìn giữ mạch sống của thiên nhiên, bảo vệ màu xanh cho thế hệ mai sau.

Ảnh có chứa ngoài trời, cây cối, biển hiệu, trang phụcNội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.

Cán bộ bảo vệ rừng cắm biển tuyên truyền

Những bước chân không nghỉ

Mỗi tháng, Trạm Ra Mai đều lập kế hoạch tuần tra, kiểm tra rừng định kỳ. Có chuyến chỉ đi trong ngày, nhưng có chuyến kéo dài 3-5 ngày liên tục, băng rừng vượt suối, ăn ngủ giữa rừng.

Đường rừng quanh co, dốc cao, nhiều đoạn trơn trượt, vắt và muỗi bủa vây. Họ đi giữa mưa nguồn, gió núi, nhiều khi phải đu dây, bám đá vượt qua dòng suối dữ, mạng sống chỉ treo trên một sợi dây thừng.

Lực lượng bảo vệ rừng đu cây, bám đá trên đường tuần tra

Có lần nước lũ dâng đột ngột, anh em bị kẹt lại bên suối, phải bắc tạm dây để leo qua. Ai cũng sợ, nhưng không ai quay đầu. Bởi chỉ cần mình chậm một ngày, rừng có thể mất thêm một cây.” - anh Thanh, cán bộ bảo vệ rừng, kể lại.

Giữa rừng sâu, họ chia nhau từng gói mì, từng chai nước. Bữa cơm đơn sơ với rau rừngtrở thành quen thuộc trong những chuyến tuần tra. Cái lạnh rừng già len lỏi, mưa tạt ngang, gió rít qua, nhưng ánh lửa bập bùng vẫn cháy giữa đêm, là nơi họ quây quần, chuyện trò, chia sẻ những lần đối mặt với hiểm nguy.

Có người từng bị vây, có người trượt chân nơi vách đá, có người bị thương khi ngăn chặn khai thác gỗ trái phép, nhưng không ai bỏ cuộc. Họ vượt qua bằng sự tỉnh táo, bằng kinh nghiệm, bằng niềm tin và trách nhiệm.

Ngọn lửa không chỉ xua tan giá lạnh mà còn thắp lên tinh thần đồng đội, thắp lên ý chí bền bỉ giữa muôn vàn gian khó.

Ảnh có chứa người, trang phục, Mặt người, trong nhàNội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.

Đồng chí Trần Huấn bị lâm tặc tấn công khi đang làm nhiệm vụ

Giữ rừng bằng cả trái tim

Ở vùng rừng sâu thẳm này, nơi từng tán cây là mái che, từng dòng suối là mạch sống, đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ coi rừng là nguồn sinh kế, mà còn là linh hồn của bản làng, là nơi gửi gắm niềm tin và ký ức. Vì thế, công tác bảo vệ rừng nơi đây không đơn thuần là giữ lấy cây xanh mà là giữ gìn mối dây gắn kết giữa con người với thiên nhiên, giữa cộng đồng với nguồncội.

Mỗi chuyến tuần tra, cán bộ bảo vệ rừng không chỉ mang theo máy định vị, sổ ghi chép, mà còn mang theo những lời nói chân tình, những câu chuyện mộc mạc nhưng thấm đẫm tình yêu rừng. Họ ngồi cùng già làng bên ché rượu cần, kể chuyện thú rừng bị săn bắt, chuyện mưa nguồn cuốn trôi nương rẫy, chuyện đất đá sạt lở vì rừng bị tàn phá. Những lời nói ấy không giáo điều, không áp đặt mà là lời của người yêu rừng nói với người sống nhờ rừng.

Dần dần, bà con hiểu ra: giữ rừng là giữ lấy chính mình. Từ chỗ thờ ơ, trở thành những “tai mắt” của rừng. “Trước đây còn người phát rừng làm rẫy. Nay, khi thấy người lạ vào rừng, họ báo ngay. Đó là niềm vui lớn nhất của chúng tôi”, anh Sơn chia sẻ ánh mắt ánh lên niềm tự hào.

Các đồng chí Trạm QLBVR Ra Mai tổ chức họp tuyên truyền cho bà con sinh sống giáp rừng phòng hộ về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

Không chỉ tuyên truyền, Trạm còn phối hợp chính quyền địa phương hướng dẫn bà con làm nương, phát triển sinh kế ổn định, tham gia chương trình chi trả giảm phát thải khí nhà kính (ERPA).

Đồng bào Chứt chung tay cùng trồng rừng thay thế

Hy sinh thầm lặng giữa đại ngàn

Một tháng, anh em chỉ được phép nghỉ vỏn vẹn bốn ngày còn lại là những chuỗi ngày bám trụ giữa rừng, nơi từng tiếng gió cũng mang theo mùi rừng và hơi thở của trách nhiệm.

Tết đến, khi nơi nơi rộn ràng sắc đỏ, khi mọi người quây quần bên mâm cơm đoàn viên, họ vẫn thay nhau trực gác, tuần tra, giữ những cánh rừng, nơi lâm tặc thường lợi dụng thời điểm sơ hở để ra tay.

Giữa rừng sâu, họ là bức tường sống ngăn chặn nạn phá rừng, là lá chắn xanh giữa thiên nhiên. Họ đối mặt với nắng như thiêu đốt, mưa rừng như trút nước, thú dữ rình rập, lâm tặc manh động, bệnh tật âm thầm - nhưng vẫn lặng lẽ cống hiến, không đòi hỏi gì hơn ngoài việc giữ cho những cánh rừng được bình yên.

A group of people sitting outsideAI-generated content may be incorrect.

Bữa ăn đơn sơ trong chuyến tuần tra của lực lượng bảo vệ rừng

Niềm tin xanh nơi cuối chân trời

Chiều buông trên đỉnh Giăng Màn, ánh nắng cuối ngày hắt qua tán rừng, tiếng cười của tổ tuần tra vang lên trong gió. Màu áo xanh của họ hòa vào màu lá - bình dị mà kiên trung.

Những con đường họ đi qua in dấu bùn đất và mồ hôi. Những mầm xanh đang lớn lên từng ngày là minh chứng cho công sức, sự bền bỉ và tình yêu nghề.

“Rừng sống thì chúng tôi mới thấy mình sống có ý nghĩa.” - Trạm trưởng Hùng nói, giọng trầm nhưng rắn rỏi. Đó không chỉ là lời chia sẻ, mà là lời thề thầm lặng của những người canh rừng giữa đại ngàn Trường Sơn.

Giữa nhịp sống hối hả, vẫn có những con người lặng lẽ gìn giữ màu xanh của Tổ quốc. Họ là những người bảo vệ rừng chuyên trách Trạm Ra Mai - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Minh Hóa, những “chiến sĩ áo xanh” giữa đại ngàn. Không quân hàm, quân hiệu, nhưng có trái tim quả cảm, tinh thần kiên định và sự hy sinh thầm lặng để rừng mãi xanh.

Hồ Thế Anh – Ban quản lý rừng Minh Hoá.

More

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 466

  • Tổng 10.346.820